Mị Hoặc Vô Hình
Phan_26
Cánh tay tráng kiện ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô bổng
siết chặt, cô biết hắn đã tỉnh nhưng không nói chuyện, đôi mắt mở to nhìn màn
cửa tung bay trước mặt. Phía sau, khuôn mặt Man Cảnh Ân áp chặt vào tóc cô, hít
thở mùi hương hoa trà, thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn.
“Kha Nhi, những chuyện trước kia anh sẽ không truy cứu, vì thế em hãy rời khỏi
Kiến Ngụy đi.”
Cô không nói, xoay người nằm lên ngực Man Cảnh Ân, môi đỏ sưng mọng nhẹ hôn lên
vết sẹo do đạn bắn, ngước nhìn hắn, trong mắt tỏ vẻ kiên định.
“Không thể.”
Eo bị siết đến phát đau, Kha Nhi vẫn cười với hắn. – “Em làm tất cả là vì anh.”
“Anh không cần đàn bà bảo vệ mình.” – Hắn nghiến răng nói.
“Nếu bây giờ em trở về, anh lặp tức bóp chết em.”
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ cô bóp mặt. Hô hấp của Kha Nhi trở nên dồn dập
nhưng cô không cầu xin, còn nở nụ cười yếu ớt với hắn, Man Cảnh Ân bất lực buông
tay, hắn ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ vành tay xinh xinh của cô, trong mắt chưa
tia cực lạnh.
“Em sẽ hối hận.”
Kha Nhi hôn nhẹ lên môi hắn, không nói tiếng nào rời khỏi hắn, đi đến đống quần
áo hỗn độn lấy từng món quần áo mặc lên người, sau đó đứng trước cửa sổ sát
đất, không quay lại nhìn hắn, bổng cất tiếng hát.
“Với em, anh là duy nhất
Khi em khép đôi mắt lại, em chỉ nhìn thấy anh – khi em bịt tai lại em chỉ nghe
tiếng anh
Xin đừng rời bỏ em
Nếu em được chọn giữa anh và thế giới này
Cho dù mọi thứ của em đều mất đi, chỉ cần là vì anh, em sẽ ổn
Ngày hay đêm, em khát khao tình yêu nồng cháy
Lời hứa không đáng của em để quên anh, khiến em khóc thêm lần nữa
Anh có nghe thấy em không?
Thứ duy nhất em muốn từ anh là chính anh
Thiếu vắng anh em không thể làm được gì cả
Nếu anh nghe thấy được bài hát này thì xin anh hãy quay về, quay về bên em
Mỗi lần em yêu anh nhiều thêm thì em lại đau đơn thêm chút nữa
Với em, anh là duy nhất …”
Man Cảnh Ân không phản ứng, im lặng nghe cô hát, giọng cô ấm áp làm tim hắn
rung động, từng lời từng chữ đều nói lên tâm trạng cùng tình cảm của cô dành
cho hắn. Man Cảnh Ân tay siết chặt, cảm giác giờ phút này vừa hỗn loạn vừa phức
tạp.
Bài hát hết thúc, Kha Nhi xoay người nhìn Man Cảnh Ân, trong đôi mắt màu hổ
phách đã ướt nhòa nước mắt, nhưng cô vẫn mỉm cười nói với hắn.
“Đây là bài hát em vô tình nghe được, ban đầu không hiểu, nhưng giờ em đã hiểu
… Ân, em sẽ yêu theo cách của em, dù anh hận em, chán ghét em, em cũng không
thay đổi ý định, sẽ không trở về bên cạnh anh.”
Chỉ cần hắn cần cô, cô sẽ luôn xuất hiện trước mặt hắn, cùng hắn chia sẽ vui
buồn nhưng không thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn được, thế giời của
hắn không có chỗ cho cô, mà thế giới của cô cũng không thể để hắn đi vào.
Man Cảnh Ân nhìn chằm chằm Kha Nhi, hắn rời giường để thân mình trần trụi đi
tới trước mặt Kha Nhi, ôm cô vào lòng, cúi đầu kề sát vào má cô, nhẹ nhàng nói.
“Em không muốn trở về bên cạnh anh, vậy anh sẽ đến bên cạnh em, dù có chết cũng
theo em đến cùng.”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Kha Nhi khóc nức nở, cô ôm lấy Man Cảnh Ân
thật chặt, lòng quặng đau, tim cũng đau, cô rốt cuộc phải làm sao đây? Cô tự
nhận mình tham lam ích kỹ nhưng thật sự cô không muốn rời xa hắn, thật sự không
muốn, nhưng …
Kha Nhi nhắm mắt tựa người vào Man Cảnh Ân, lòng trăm ngàn tơ rối không thể lý
giải nhưng nếu lúc này Kha Nhi chịu ngước nhìn Man Cảnh Ân, sẽ thấy vẻ mặt của
hắn không còn mang vẻ khổ sở cùng đau lòng.
Man Cảnh Ân nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đôi mắt màu lục ánh lên tia sắc lạnh,
gương mặt lạnh lùng, đôi môi gợi cảm nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo.
………………………….
Dạ thự.
Chia tay Kha Nhi, Man Cảnh Ân trở về Dạ Thự, hắn đi lên lầu bắt gặp ZERO đang
chơi đùa cùng quả bóng, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét đá vào ZERO một cái, sau đó đi
vào phòng ngủ chính. ZERO kêu ư ử, vẻ mặt đáng thương lủi thủi theo sau Man
Cảnh Ân, vừa vào phòng ngủ chính đã chạy nhanh tới ổ của mình, cụp đôi ủy
khuất.
“Lão đại.” – Chấn Phi đi vào cung kính cúi chào.
Man Cảnh Ân không trả lời hắn ta, ngồi vào ghế da, mắt chăm chú nhìn màn hình
vi tính, hắn gõ cái gì đó lên bàn phím rất nhanh, vài phút sau, trên màn hình
hiện lên một bản đồ, còn có điểm nhỏ màu đỏ lúc ẩn lúc hiện.
Man Cảnh Ân hài lòng dựa người vào ghế da, mắt liếc Chấn Phi một cái, lạnh nhạt
ra lệnh.
“Cậu trở về tổ chức tập hợp những người tinh anh, cùng một số anh em có khả
năng bắn tỉa xuất sắc, trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có một cuộc đi săn
khá thú vị.”
Chấn Phi sửng sốt. – “Ý ngài là …”
Ánh mắt Man Cảnh Ân trở nên rét lạnh, giọng trầm thấp phun ra bốn chữ. – “Gậy
ông đập lưng ông.”
Hòn đảo không tên là nơi ngày trước, Kiến Ngụy cho người nổ
tung nhưng chỉ để ngụy trang, căn cứ thật sự của Kiến Ngụy là nằm dưới lòng
đất. Sau khi căn nhà hoang sụp đổ, Kiến Ngụy không đến biệt thự của Kha Nhi mà
trở về căn cứ.
Ngày hôm sau Kha Nhi mới đến căn cứ hợp mặt, thật ra ngôi biệt thự trên đỉnh
núi là nơi Kha Nhi bí mật nghỉ ngơi, trên danh nghĩa lại lấy tên một người khác
nên cô an tâm nó không bị kẻ địch tấn công, vì thế mới trở về căn cứ.
Dọc theo đường đi với hai bức tường màu đen u ám, Kha Nhi mang tâm trạng mệt
mỏi đi tìm Kiến Ngụy, mà hắn, bây giờ đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, vẻ mặt
không tỏ ra tức giận vì kế hoạch bị phá, còn rất nhàn hạ hưởng thụ.
“Em nghe nói cổ phần bên Thụy Sĩ bị đóng băng.”
Cô nhàn nhạt lên tiếng, không tỏ vẻ chột dạ khi mình mới làm chuyện sai trái.
Kiến Ngụy nâng ly rượu đỏ trong tay, cất tiếng lạnh lùng.
“Vương Vũ Hàn tính toán rất chu đáo, dù hắn có ký một ngàn cái tên thì cổ phần
cũng bị đóng băng, bởi cái bên kia cần là con dấu có in ký hiệu riêng biệt của
hắn chứ không phải chữ ký, vì thế khi bên kia nhận được bản hợp đồng này, sẽ
biết ngay có vấn đề nên việc chúng ta thất bại là nằm trong dự đoán của hắn.”
Nghe Kiến Ngụy phân tích, Kha Nhi khó hiểu. – “Ngay từ đầu anh đã biết, vì sao
còn bày ra cái cảnh bắt người đe dọa kia ?”
Kiến Ngụy liếc cô một cái, châm chọc nói. – “Thì ra chỉ cần ở bên cạnh nó, em
sẽ phát ngốc như vậy sao?”
Kha Nhi cúi đầu, thở dài. – “Em biết mình luôn làm sai, em sẽ không biện minh
gì hết, giờ anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Trước khi em đến, Bradley đã liên lạc với anh, hắn muốn hợp tác với chúng ta,
diệt trừ Man Cảnh Ân.”
Không khí như bị ngưng kết, Kha Nhi siết chặt tay, cuối cùng ngày này cũng tới.
Cô khàn giọng. – “Khi nào bắt đầu.”
“Bradley nói cần một thời gian chuẩn bị lễ vật ra mắt nên hẹn một tháng sau gặp
tại bến cảng X, bên chúng ta cũng sẽ trả lễ, vì thế trong một tháng này không
được khinh xuất, Man Cảnh Ân cùng Vương Vũ Hàn đang truy sát chúng ta, vì thế
cần vài tên thế thân dụ bọn họ ra nước ngoài, Vanessa sẽ lo việc đó, còn em …”
– Hắn dừng một giây.
“ … bảo Tuyết Du cùng Băng Du xử lý Mạch Quân Vỹ cùng Vương Thiếu Phong, những
chuyện khác, anh đã sắp xếp xong, ngày đó em sẽ đi cùng anh, đừng quên mang
theo bảo bối của em, có cái đó rồi thì bọn tạp nhân cùng người nhân tạo sẽ dễ
đối phó hơn, anh đã cho người làm thêm nhưng vì thời gian quá gấp chỉ làm được
15 cây, em chọn ra 15 người xuất sắc để bọn họ sử dụng chúng.”
Kiến Ngụy nói rất lưu loát, toàn bộ kế hoạch không có thừa một khuyết điểm nào
nhưng cô lại thấy sự việc sẽ không trôi trải như vậy, lòng có chút thấp thỏm
không yên, có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn khiến cô thấy khó thở.
Thấy vẻ mặt Kha Nhi tái nhợt, Kiến Ngụy lắc đầu. – “Về nghỉ ngơi đi, trong thời
gian này, nếu em không trụ được, sẽ không ai thu dọn tàn cuộc giúp em đâu.”
“Anh không có gì muốn hỏi sao?” – Nhịn không được, Kha NHi lên tiếng hỏi.
Cô biết Kiến Ngụy đã biết việc cô ở riêng với Man Cảnh Ân nhưng vì sao từ đầu
tới cuối hắn không hỏi lấy một câu? Trách mắng không có, nặng lời cũng không,
hắn không tức giận cô luôn gây rối sao?
Kiến Ngụy uống hết ly rượu đỏ, không nhìn, cô chỉ nhìn bọt xà phòng, cười cười
nói nhưng không biết là nói với cô hay nói với bản thân mình.
“Nếu em cho việc mình đang làm là đúng thì em cứ việc làm, miễn đừng để bản
thân thấy hối hận là được, anh chỉ nhắc nhở em một lần cuối … quá khứ sẽ không
thể quay trở lại, dù là đúng hay sai thì hiện thực mới là điều mình cần đối
mặt.”
Nghe xong, Kha Nhi đứng ngây người trong vài giây, như hiểu được gì đó, liền
xoay người bỏ đi. Kiến Ngụy nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, lắc đầu thở dài.
Kha Nhi đi khỏi phòng Kiến Ngụy, trong đầu nghĩ đến rất nhiều việc. Kiến Ngụy
nói đúng, quá khứ không thể quay trở lại, tự cô gây ra thì tự mình gánh chịu,
cô đã làm mà không suy nghĩ, tự dồn ép bản thân đi vào ngõ cục, giờ muốn người
khác giải vây, ai có thể giúp được cô.
Trở về phòng mình, nằm trên chiếc giường màu đen, đôi mắt màu hổ phách nhìn
trần nhà đen thui, nước mắt không nhịn được liền rơi xuống.
…………………………..
Một tháng sau.
Bến cảng X là một bến cảng nhỏ cũ kỹ, tuy nhiên, vẫn có một số người có kinh tế
khó khăn đến nơi này trao đổi mua bán các loại thủy sản,có điều bây giờ đang là
mùa đông, người dân đã chuyển sang ngành khác, vì thế bến cảng X rơi vào tình
trạng tịch mịch.
Đúng giờ hẹn, Kiến Ngụy cùng Kha Nhi đến bến cảng X, ngoài dự liệu là người bên
Bradley đến trễ, phải đến nữa tiếng sau hắn mới xuất hiện. Kha Nhi lạnh mặt
đánh giá Bradley.
Lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt màu nâu, chiếc mũi cao, đôi môi hơi dày, gương mặt
tỏ vẻ tà mị, nhìn chung cũng là người có gương mặt khá hoàn hảo, tuy nhiên, nếu
xét về tuổi tác, hắn và Kiến Ngụy bằng tuổi, vậy mà sao cô cứ cảm thấy tên này
không quá bốn mươi, không lẽ … hắn dùng thuốc làm chậm lão hóa tế bào da.
Nếu thật như thế thì đúng là tên biến thái, vì dùng loại thuốc này chỉ có tác
dụng trong 48 tiếng, sau đó phải dùng lượng thuốc lớn hơn, nếu ngưng dùng, da
sẽ bị chảy xệ, tệ hơn khung xương mặt sẽ bị ăn mòn, e rằng ngoài đôi mắt cùng
hàm răng ra, sẽ chẳng còn ai nhận ra hắn là ai nữa, thật đáng sợ.
“Lần đầu hợp tác đã đến trễ, thật có lỗi với Kiến lão đại rồi.”
Thanh âm khàn khàn khó nghe, đối lập với vẻ mặt khá hoàn hảo làm người khác
thấy ớn lạnh. Kha Nhi nhíu mày, cô không nhìn Bradley nữa, tầm mắt chuyển sang
bọn thuộc hạ phía sau, vừa nhìn, cô bất ngờ nhận ra bọn họ chỉ là người bình
thường, nếu như vậy thì Bradley thật sự muốn hợp tác với bọn họ sao?
“Hừm … Bradley, ngài khách khí rồi, dù hiện tại bắt tôi chờ thêm mấy tiếng, tôi
cũng chấp nhận, thế lực của ngài lớn mạnh như vậy, tôi đâu dám chống.”
Lời nói ra toàn châm chọc nhau nhưng Bradley vẫn cười tao nhã, hắn liếc sơ qua
Kha Nhi cười hừng thú, lại nhìn Kiến ngụy, khàn giọng.
“Không nhiều lời nữa, Kiến Ngụy, lần trước cậu chơi tôi trước, giúp cái tên
Clifford ám hại tôi, nhưng tôi sẽ không lấy thù báo oán, hiện tại cái tôi muốn
là cùng cậu làm một cuộc trao đổi, nếu thành công, thù oán xóa bỏ, sau này gặp
nhau vẫn hợp tác vui vẻ, cậu đồng ý hay không?”
Kiến Ngụy nghe xong, không tỏ ra mình được sủng, hắn biết Bradley là rắn hai
đầu, một đầu cùng hắn bắt tay diệt trừ Man Cảnh Ân nhưng đầu còn lại sẽ cắn hắn
một phát thật đau, tuy nhiên, đã làm hắn ta thất vọng.
“Bradley, kẻ như mày có thể đáng tin sao? Thật giống như nghe người khác kẻ câu
truyện cười vậy.”
Bradley không tức giận, còn cười rất cuồng loạn, cười xong hắn nhìn Kiến Ngụy,
trong mắt toàn sát khí, giọng khàn khàn.
“Mày nói đúng, tao là đang kể truyện cười nhưng tap thấy ít nhất, trước khi để
mày chết cũng cần cho mày vui vẻ một chút, có như vậy mày sẽ không oán người
bạn là tao đây.”
Vừa dứt lời, xung quanh xuất hiện hơn chục người nhân tạo cùng tạp nhân bao vây
bọn họ. Kiến Ngụy không kinh ngạc, không sợ hãi khi thấy tình cảnh trước mắt,
hắn cười lạnh.
“Trốn lâu như vậy, chỉ đào tạo ra nhiêu đây thôi sao? Đúng là phế vật.”
Dứt lời, Kiến Ngụy phất tay lên, một đám người mang theo dao nhọn xuất hiện.
Bradley thấy vũ khí trong tay bọn thuộc hạ Kiến Ngụy, mắt càng lạnh lẽo hơn.
Đáng lý ra ngay từ đầu hắn nên giết chết Cao Uy, cái tên tham lam chết tiệt
này.
Hai bên bắt đầu trừng mắt nhìn nhau, không một ai dám có hành động lỗ mãn vì
hiện tại sức lực đôi bên ngang nhau, thế nhưng trong không khí hừng hừng lửa
nóng thế này, vẫn bị phá vỡ bởi một tràn vỗ tay khá hùng hậu.
“Bốp, Bốp, Bốp …”
Mọi người quay lại nhìn, thấy người đi đến liền giật mình, mắt trừng to không
thể tin nhìn người trước mặt. Riêng Kha Nhi thì không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ lẳng
lặng nhìn hắn, trong mắt chứa đựng thống khổ cùng thất vọng.
Trong đêm tối, Man Cảnh Ân một thân Tây Âu đen, quanh thân tản ra khí thế bứt
người, đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào mắt Kha Nhi, nở nụ cười châm chọc, ngay
sau đó liếc nhìn mọi người chung quanh, ánh mắt dừng trên người Kiến Ngụy.
“Kiến Ngụy, lần này ông trốn không thoát rồi.”
Nói xong, hắn phất tay, lần này không phải một đám mà có hàng trăm người bao
lấy bọn họ, trên trời xuất hiện trực thăng, ngoài biển có cả tàu chiến, xem ra
Man Cảnh Ân đã chuẩn bị rất chu đáo, một lưới tóm gọn một lần.
“Không thể nào.” – Kiến Ngụy quát lạnh.
Sự việc lần này rất chu toàn, ông đã nhận được tin, rằng Man Cảnh Ân cùng Vương
Vũ Hàn đều bị lừa qua Tây Ban Nha, dù bọn họ nhận được tin hắn sẽ giao dịch với
Bradley tại nơi này cũng không đủ thời gian trở về nhưng … sao có thể?
Bất chợt quay lại nhìn Kha Nhi, trong mắt Kiến Ngụy chưa tia phức tạp. Thời
gian qua, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của hắn nên không có khả
năng cô đi mật báo, còn nếu Man Cảnh Ân cài máy định vị lên người cô, chắc hẳn
sẽ bị phát hiện, như vậy nguyên nhân là do đâu?
Man Cảnh Ân nhìn thấy vẻ nghi vấn trong mắt Kiến Ngụy, hắn cười âm hiểm, từng
câu nói ra như quả bom ném thẳng vào người Kiến Ngụy.
“Kiến Ngụy, ông có biết vì sao kế hoạch của ông bị thất bại không, là nhờ người
đàn bà của ông, tôi mới biết được hôm nay các người đang diễn trò gì.”
Man Cảnh Ân giơ tay lên, một tên thuộc hạ đi tới đưa cho hắn một cái máy cảm
ứng, bên trên hiện ra cái chấm đỏ chớp nháy không ngừng, còn có vị trí của nó
xác thực là nơi Kha Nhi đang đứng. Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi, cười lạnh.
“Phải nói rằng máy định vị này là loại tiên tiến nhất, bất cứ thứ gì cũng không
kiểm tra ra được nó … Kha Nhi, dù là ở trên giường hay trên chiến trường, em
đều rất hữu dụng.”
Từng nụ cười, từng lời nói châm chọc mỉa mai của Man Cảnh Ân đều thu hết vào
mắt Kha Nhi, nó như một ngọn dao đâm thẳng vào tim cô, lần đâu tiên cô cảm thấy
cả người không chút sức lực, chân nhũn ra không đứng nỗi nữa. Trong mắt dần
dâng lên dòng lệ trong suốt, vẻ mặt không cảm xúc giờ hiện lên tia bất lực.
Kha Nhi tự nhủ với bản thân phải cứng rắn, phải mạnh mẽ đối mặt, không phải
tình huống trước mắt, cô đã dự liệu rồi hay sao? Nhưng vì sao vẫn đau như vậy?
Đau đến mức, cô chỉ muốn thét thật to thật lớn, cho cái đau đớn này được dễ
chịu, vậy mà sao ngay cả hét lên cô cũng không có dũng khí?
Kha Nhi nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi mở mắt ra, đôi mắt long lanh màu hổ
phách thoáng chốc rơi lệ chảy xuống hai má tái nhợt, vẻ mặt bi thương cùng
tuyệt vọng thật thê lương, nhìn Man Cảnh Ân, cất giọng nghẹn ngào.
“Em đã từng hy vọng.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, Man Cảnh Ân như được lay tỉnh, thì ra mọi chuyện cô đều
biết nên khi hắn xuất hiện, thái độ cô vẫn thản nhiên không tỏ ra kinh ngạc hay
bất ngờ. Nếu đã biết hắn lợi dụng cô, biết hắn cài định vị bên trong chiếc nhẫn
đính hôn của hai người, vậy vì sao không vạch trần âm mưa của hắn, để Kiến Ngụy
biết.
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi với ánh mắt phức tạp, lòng đầy rối rắm, nhìn từng giọt
nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sâu tận trong lòng hắn như bị kim
đâm, tim nhức nhói khó chịu, hắn siết chặt nắm đấm, cố đè nén rung động trong
lòng, cắn răng hỏi.
“Em biết từ khi nào?”
Kha Nhi chỉ nhìn hắn không nói, cô phải nói sao đây? Nói là vì cô cài máy nghe
lén trên thân ZERO, chỉ vì muốn từng giây từng phút nghe tiếng hắn, muốn biết
hắn sống có tốt không, những điều đó còn quan trọng sao?
Cô không muốn giải thích, hy vọng nhiều như thế, tin tưởng nhiều như thế, chỉ
mong hắn có thể cho cô một chút thời gian nhưng … thật sự rất mệt mỏi, cô không
muốn tiếp tục nữa, cô bỏ cuộc, cô giơ tay chịu thua, cô muốn buông tay.
Lặng người nhìn Man Cảnh Ân, nước mắt vẫn rơi không ngừng làm nhòa tầm nhìn
nhưng cô lại cảm thấy thật hay, nếu có thể xóa nhòa hết tất cả, quên hết tất
cả, như thế thật tốt biết bao.
Đột nhiên Kiến Ngụy từ phía sau đẩy cô về phía trước, cô ngây người nhìn Kiến
Ngụy, mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, gằn giọng.
“Kha Nhi, giết hắn đi.”
Không gian bổng yên tĩnh, Kha Nhi mờ mịt nhìn Kiến Ngụy, không nói được lời
nào, mà bên Man Cảnh Ân, mặt hắn tối lại, nhếch môi lạnh lùng nói.
“Kha Nhi, không phải em nói em yêu tôi sao, nếu em thật lòng yêu tôi thì bắn
chết hắn ta đi, chỉ cần em giết chết Kiến Ngụy, tôi sẽ coi mọi chuyện chưa từng
xảy ra, em vẫn là người phụ nữ của tôi.”
Lời Man Cảnh Ân chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Kha Nhi bất lực đứng ngây
tại chỗ, giờ phút này đây, cô không biết mình nên làm gì, chỉ biết dù làm gì
thì cũng chỉ mang lại nỗi đau, mang lại khổ sở mà thôi, chọn lựa sao? Một lần
cũng quá đủ rồi.
Đám thuộc hạ Bradley muốn động thủ đã bị Bradley phất tay ngăn cản, hắn tỏ vẻ
hứng thú muốn xem kịch hay.
“Kha Nhi, giết chết Man Cảnh Ân.” – Kiến Ngụy lạnh giọng.
“Kha Nhi, giết chết Kiến Ngụy.” – Man Cảnh Ân quát lớn.
Tay cầm súng run rẩy, Kha Nhi xoay mặt nhìn Kiến Ngụy, rồi nhìn về phía Man
Cảnh Ân, nở nụ cười thê lương, nước mắt, không vì thế mà dừng lại. Hít sâu một
hơi để ổn định tâm tình nhưng giờ phút này ngay cả không khí cô cũng không cảm
nhận được, càng hít thật sâu càng thấy khó thở.
Kha Nhi nhìn Kiến Ngụy, cất giọng bi ai. – “Kiến Ngụy, em còn nhớ ngày trước,
anh vì em mà chết, cho dù đó là vì muốn đánh lừa mọi người, nhưng không thể
chối bỏ là anh đã thay em đỡ một phát đạn, là em nợ anh một mạng.”
Kiến Ngụy nhìn cô không nói, nội tâm co thắt, đây là con gái của người hắn yêu,
hắn không thể đem hạnh phúc đến cho cô, còn bảo cô giết người cô yêu nhưng hắn
tin, Kha Nhi sẽ có lựa chọn đúng đắn, là lựa chọn từ trái tim cô.
Nói xong, Kha Nhi nhìn về phía Man Cảnh Ân, nhẹ nhàng nói. – “Chích tiện uyên
ương bất tiện tiên, em sẽ không bao giờ quên ngày ấy … Ân, em rất yêu anh, tiếc
rằng tình yêu này khiến em rất mệt mỏi, em … không muốn tiếp tục nữa …”
Dừng một giây, Kha Nhi lau đi khóe lệ.– “Em không quên chuyện từng bắn anh một
phát đạn, dù anh không chết nhưng sự thật không thể thay đổi, là em nợ anh một
mạng.”
Kha Nhi nở nụ cười thê lương. – “Mạng em chỉ có một, đành làm hai người chịu
thiệt rồi … thật xin lỗi.”
Bất chợt, Kha Nhi cầm súng chĩa vào tim mình. – “Đùng.”
“Kha Nhi.” – Man Cảnh Ân cùng Kiến Ngụy kinh hãi gọi tên cô, bọn họ phát hoảng
chạy cùng một lúc tới chỗ Kha Nhi.
Tầm mắt Kha Nhi trở nên mơ hồ, hơi thở dồn dập, mặt tái mét, bước chân loạn
choạng, thân hình lung lay trước gió như cánh bướm mỏng manh ngã về phía sau,
mà phía sau cô lại là mặt nước lạnh lẽo.
“Bùm.”
Ngã xuống dòng nước mùa đông, làn nước nhanh chống nhấn chìm Kha Nhi xuống đáy
sâu, từng làn nước bắt đầu tràn vào tai, vào mũi, vào mắt ... nhưng cô không
đau một chút nào, chỉ biết mình đã được giải thoát, vì thế nở nụ cười mãn
nguyện.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian